Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

Cuộc Hội Nghị của Phật Tử Thế Giới



Do sáng kiến của Tổng Hội Phật Giáo Tích Lan, năm 1950 đã có một cuộc Hội Nghị Phật Giáo Quốc Tế. Trong Lịch sử Phật Giáo, đây là một cuộc họp mặt đầu tiên của Phật tử thế giới.

Tích Lan là một nước sùng đạo Phật nhất thế giới, nên chẳng có gì lạ, khi mà ta thấy ông Tổng Hội Phật Giáo Tích Lan đã có ý kiến này.


Hội Nghị Phật Giáo Quốc Tế được triệu tập tại Colombo, kinh đô Tích Lan, từ ngày 25-5-1950 đến ngày 8-6-1950 thì bế mạc. Hội nghị này có đại biểu Phật Giáo của 26 nước trên hoàn cầu tham dự.


Hai mươi sáu nước gồm có Á châu, Âu châu và Mỹ châu. Các nước Á châu tham dự đông nhất, rồi đến Âu châu và Mỹ châu.


Á châu có: Tích Lan, Ấn Ðộ, Việt Nam, Cao Miên, Ai Lao, Thái Lan, Miến Ðiện, Nhật Bản, Trung Hoa, Tây Tạng, Triều Tiên, Népan, Bhutan, Sikkim, Phi Luật Tân, Tân Gia Ba, Mã Lai, Nam Dương (Indonesia), Hongkong.


Âu châu và Mỹ châu có: Pháp, Anh, Ðức, Thụy Ðiển, Na Uy, Mỹ, Hawai .


Tên Hội nghị bằng Anh ngữ là: "The World fellowingship of Buddhists" dịch sang tiếng Việt Nam ta, đúng theo từng chữ là "Liên Hữu Phật Tử Thế Giới" . Ta thường gọi là "Phật Giáo Thế Giới" hay "Phật Giáo Quốc Tế" là để hiểu với nhau thôi, chớ thật ra không đúng.



Theo thư mời của Ủy ban chiêu tập thì hội nghị có mục đích:


1) Phật Giáo các nước gặp nhau để trao đổi tin tức về phong trào Phật Giáo trên thế giới.
2) Ði đến thống nhất các lực lượng Phật Giáo trên thế giới.
3) Tìm phương tiện giúp đỡ các Phật Tử trên thế giới giải quyết những vấn đề quan hệ nhân sinh.
4) Ðể đại biểu Phật Giáo các nước có dịp chiêm ngưỡng Xá Lợi Ðức Phật Thích Ca tại hai ngôi chùa ở hai tỉnh Kandy và Gandesepura thuộc Tích Lan, là nơi đã nổi tiếng trên hoàn cầu.



Nhận được thư mời dự hội nghị, Chính quyền Việt Nam thời đó (năm 1950) đã mời miền Bắc hai vị, Trung hai vị, Nam: hai vị. Nhưng rốt cuộc chỉ có hội Phật Giáo Bắc Việt phái một đại biểu là Thượng toạ Tố Liên, chủ trì chùa Quán Sứ Hà Nội. Còn hai hội Trung Việt và Nam Việt có hứa, mà vào giờ chót lại chẳng có ai đi.



Phái đoàn Phật Giáo Việt Nam tham dự hội nghị Phật Giáo Thế Giới gồm có hai người: Ðại biểu là Thượng Toạ Tố Liên, phó hội trưởng Hội Phật Giáo Bắc Việt, kiêm hội trưởng tăng ni Bắc Việt. Người thứ hai là ông Phạm Chữ, một công chức bộ ngoại giao, tháp tùng làm thông dịch viên Anh ngữ cho Thượng Toạ Tố Liên.


Lúc bấy giờ, vì thấy phái đoàn chỉ có một mình Thượng Toạ Tố Liên là bậc xuất gia, nên chính quyền có cử thêm một vị sư nữa là Ðại Ðức Thạch Bích tháp tùng.


Sư Thạch Bích là người Nam Việt, nhưng từ nhỏ tu theo phái Nguyên Thỉ Cao Miên. Ông ăn mặc theo lối chư sư Chùa Tháp.


Thượng Toạ Tố Liên phản đối việc này, cho rằng uy tín Phật Giáo của Việt Nam sẽ bị tổn thương ở hội nghị: Ðại biểu các nước khác sẽ cho rằng nước ta thiếu người xứng đáng, nên mới cử một nhà sư Khờ Me làm đại diện. Sau cùng sư Thạch Bích phải ở lại





Những hoạt động của Thượng Tọa Thích Tố Liên



Vào những ngày đầu khi đến Calcutta, Thượng Toạ có tổ chức một cuộc nói chuyện về Phật giáo Việt Nam đã được rất đông khán thính giả hoan nghinh và tán thưởng. Kế đó Thượng Tọa đi thăm các cơ quan Phật giáo quan trọng ở Ấn Ðộ. Thượng Toạ có kính biếu hai rương sách, trong đó có những tác phẩm quí nhất của Phật Giáo Việt Nam, một cho hội nghiên cứu Phật học Ấn Ðộ, một cho chính phủ Ấn, để mở đường thân thích cho hai dân tộc Việt-Ấn. 


Thượng Toạ tìm mua các kinh sách nhà Phật để làm tài liệu cho Phật Giáo nước nhà.



Qua Tích Lan Thượng Toạ đã đi khảo sát các di tích quan trọng của Phật Giáo xứ này, ghi chép lại để cống hiến cho Phật giáo nước nhà.



Chính phủ và nhân dân Tích Lan tiếp đón các phái đoàn Phật Giáo ngoại quốc rất chu đáo. Từ thủ tướng Tích Lan cho đến người bình dân nghèo, ai ai cũng tỏ ra tấm lòng nồng hậu với các đại biểu.


Nhìn chung thì chỉ có phái đoàn Việt Nam là ít người nhất (hai người). Còn các nước mà Phật Giáo được tôn làm quốc giáo như: Thái Lan, Miến Ðiện, Tích Lan, Bhutan, Tây Tạng họ rất chú ý đến Hội nghị nên đã cử nhiều nhân tài đến dự. Phái đoàn Thái Lan ngoài những nhân vật chính thức, Hoàng gia còn cử thêm một công chúa, thay mặt cho Hoàng Gia tham dự.


Trước ngày khai mạc, hội nghị đã có một buổi lễ tuyên thệ ở chùa Phật Xỉ, tức là chùa thờ Răng của Phật Thích Ca. Chùa Phật Xỉ (chùa thờ răng Phật) cách Colombo, thủ đô Tích Lan 150 cây số.





Ðại ý bài tuyên thệ viết tắc như sau: 


"Chúng tôi đại biểu Phật Giáo các nước, hôm nay ngày 25/5/1950 họp mặt trước tam bảo tôn nghiêm, cùng nhau phát thệ rằng :



Chúng tôi: cả xuất gia, lẫn tại gia, đều hết sức tuân theo và thi hành pháp giáo và giới luận của Ðức Phật Thích Ca.


Chúng tôi cố gắng làm những tấm gương trong sạch, sáng giá suốt giữa nền tính ngưỡng Phật Giáo.


Chúng tôi nguyện sẽ thống nhất Phật Giáo và đoàn kết Phật tử , theo nghĩa "Lục Hòa"


Chúng tôi phải làm cho ánh sáng "Từ Bi Hỷ Xã" của Ðức Phật được mọi người trên thế giới đều biết, đã biết càng thêm biết rõ thêm, chưa biết sẽ được biết." 



Tất cả 26 vị Trưởng phái đoàn đọc bảng quyết định tuyên thệ chung này, xong rồi lần lược từng người một, đọc lời phát nguyện riêng. Bài phát nguyện riêng, các vị tự soạn lấy.



Sau đây là đại ý bài phát nguyện của Thượng Toạ Thích Tố Liên, Trưởng phái đoàn Phật giáo Việt Nam:





"Ðệ tử Tỳ khiêu Thanh Lai, biệt hiệu Tố Liên, nhân danh Trưởng phái đoàn Việt Nam, nguyện tuyên thệ với Ðức Từ Phụ, với Phật tử thế giới rằng: sẽ áp dụng những lời đã cùng 25 đại biểu các nước tuyên thệ cho được thực hiện. Nguyện cố gắng làm cho Phật giáo Viêt Nam, mỗi ngày một tăng huy, phát triển sáng sủa hơn, ngõ hầu để làm công trình gom góp lực lượng với Hội Phật Giáo Quốc Tế."



Vào ngày khai mặc, Thủ tướng Tích Lan chủ toạ, thân hành đọc diễn văn đón chào các đại biểu Phật Giáo Quốc Tế .



Chính phủ Tích Lan đã hết sức tránh sự can thiệp vào công việc của hội nghị. Xong phần thủ tục nghi lễ, suốt thời gian hội nghị, không bao giờ thấy có một đại biểu Chính phủ ở trong cuộc bàn cãi. Xem như thế đủ biết từ chính phủ cho đến dân Tích Lan đều có cảm tình sâu xa tốt đẹp với các nước có phái đoàn đến dự .


Không những thế, các đại biểu cứ thi nhau tường trình về tình hình Phật giáo của xứ sở mình. Kỳ thật, thì không có ai được cử ra để phán đoán các bài tường trình đó.


Thượng Toạ Thích Tố Liên thấy hội nghị thiếu tổ chức, đã hai lần đưa lời yêu cầu Ban tổ chức sửa lại chương trình nghị sự, nhưng không công hiệu.


Ban tổ chức cũng có vài lần mời phái đoàn Việt Nam tường trình. Thượng Toạ trả lời: "Chủ tịch hội nghị không do chúng tôi công cử ra, thì chúng tôi tường trình với ai ? Vả lại có 100 đại biểu đến dự, mà mỗi đại biểu tường trình hết một giờ, thì còn thì giờ đâu mà bàn cãi vào mục đích chúng mình. Huống hồ chi còn một vấn đề quan trọng nữa là nghiên cứu những phương tiện thực tế để giúp các Phật tử thế giới và để giải quyết vấn đề quan hệ nhân sinh, nó là điều kiện then chốt của hội nghị .



Các báo chí Thai Lan đem câu nói của Thượng Tọa công bố, thành ra dư luận tán đồng, hưởng ứng sôi nổi. Lại được thêm các đại biểu hội Ðại Bồ Ðề Ấn độ, Anh, Mỹ, Pháp, Tích Lan cũng đều ủng hộ và làm theo lời đề nghị của Thượng Toạ .


Ðại ý lời đề nghị của Thượng Tọa là :



Khi khai mạc hội nghị lần đầu tiên, Ban tổ chức chỉ nên giữ thường vụ để ứng tiếp với các phái đoàn. Còn chủ tịch và thư ký phải để toàn thể Ðại hội đồng ý đề củ ra, để điều khiểu và cùng định chương trình nghị sự.


Ban tổ chức và cả hội nghị đều đổi thái độ và đã bầu luôn ra năm Tiểu Ban Nghiên cứu:


1) Tiểu ban dự thảo Hiến Chương và Ðiều Lệ
2) Tiểu ban Thống nhất và Ðoàn kết
3) Tiểu ban Báo chí tuyên truyền
4) Tiểu ban Xã hội
5) Tiểu ban Truyền giáo .


Tiểu ban dự thảo Hiến chương và Ðiều lệ, một tiểu ban quan trọng. Hội nghị đã bầu trưởng phái đoàn Phật giáo Miến Ðiện làm chủ tịch với sự cộng tác của phái đoàn Phật giáo Việt Nam.



Phái đoàn Phật giáo Việt Nam có thể tự hào rằng: Ðã đứng đầu phản đối Ban tổ chức lẫn Hội nghị đi sai nguyên tắc, trái lại vẫn được hội nghị mời vào dự Ban thảo Hiến chương và điều lệ, tức là dự một phần quan trọng của Hội nghị .


Theo Hiến Chương mỗi nước Phật giáo được cử một đại biểu vào Ðại Hội Ðồng Phật Giáo Quốc Tế. Cũng vì vậy mà Tiểu bang thống nhất đề nghị: Việt, Miên, Lào chỉ được cử một đại biểu để đại diện cho Phật giáo Liên bang Ðông Dương. Ðề nghị đó được hội đồng chuẩn y. Hai phái đoàn Miên Lào yên lặng.
Thượng Toạ Tố Liên đã ủy ông Phạm chữ lên tiếng rằng:


Việt Nam là một nước độc lập, không phải là một nước Liên bang Ðông Dương, vậy phái đoàn Phật giáo Việt Nam theo hiến chương có quyền cử một đại biểu cho Phật giáo nước mình. Lời yêu cầu của Việt Nam đã được một số trưởng phái đoàn hưởng ứng, nhưng vẫn có thiểu số không đồng ý. Hội nghị bàn đi, tán lại rất sôi nổi mà vẫn chưa giải quyết xong.



Ông Phạm Chữ, theo ý Thượng Toạ, đã trả lời quyết liệt rằng: nước Việt Nam đã độc lập, vậy thì Phật giáo Việt Nam phải được cử riêng một đại biểu. Nếu không được như lời yêu cầu , phái đoàn chúng tôi xin rút lui khỏi hội nghị, vì rằng toàn thể dân Việt Nam theo Phật giáo, không bao giờ chịu liệt đất nước mình vào Liên Bang Ðông Dương.


Mấy câu nói cương quyết đó đã chuyển được đại hội. Toàn thể đều tán thành để đại biểu Việt Nam được cử riêng một đại biểu như các nước khác. Thượng Toạ Tố Liên, nhân danh trưởng phái đoàn ra đảm trách nhiệm vụ này .



Hội nghị Phật giáo đã thu lượm được những kết quả tốt đẹp là đều đồng ý một Hiến Chương soạn thảo có ghi rõ tôn chỉ và mục đích của Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới (The World Fellowship of Buddhists)


1) Khuyến khích hội viên tuân hành triệt để giáo pháp của Ðức Phật.
2) Thống nhất, đoàn kết và lương hữu hóa các Phật tử.
3) Truyền bá khắp nơi giáo lý và tình thương của Ðức Phật.

4) Tiếp tục tổ chức những hoạt động hiện có về xã hội, văn hoá và giáo dục.

5) Nỗ lực đem lại cho nhân loại một cảnh thái bình, một niềm hoà khí, một hạnh phúc chân chính, cho tất cả chúng sinh và chặt chẽ cộng tác với những tổ chức cùng đeo đuổi mục đích.


Hội nghị đã quyết định cứ hai năm lại có một Ðại Hội Phật Giáo Thế Giới một lần, và địa điểm mỗi kỳ họp, mỗi thay đổi.


Hội nghị kỳ đầu như chúng ta đã biết, là tại Colombo (Tích Lan). Kế đó đến Tokyo (Nhật Bản), rồi Rangoon (Miến Ðiện), Katmandhu (Népal), Bangkok (Thái Lan), Nam Vang (Cao Miên).


Thượng Toạ Tố Liên đã cầm đầu phái đoàn Việt Nam hai kỳ liền, rồi đến Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết Hội chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, tiếp theo Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền, Phó Hội chủ THPGVN, Hội trưởng hội Phật học Việt Nam (Chùa Xá Lợi).



Nhờ có phái đoàn đi dự hội nghị này, mà năm sau 1951, mới có Ðại Hội Phật Giáo Việt Nam toàn quốc họp cả năm sáu ngày tại chùa Từ Ðàm (Huế)



Lá cờ Phật giáo năm màu, tượng trưng cho hào quang của Ðức Phật đã ra đời trong Hội nghị này. Trước kia vào những ngày lễ chùa chiền Việt Nam chỉ treo phướn.



Phái đoàn Phật giáo đi dự Phật Giáo Thế Giới đầu tiên đã thu lượm được kết quả tốt đẹp, là nhờ Thượng Tọa Tố Liên có kinh nghiệm giữ được lập trường chắc chắn, cũng như thái độ cương quyết.





Ông Phạm Chữ, là thông ngôn của phái đoàn, mặc dầu còn ít tuổi nhưng ông đã tỏ ra tất thông thạo Anh ngữ, lại linh hoạt về ngoại giao, nên đã gây được nhiều cảm tình với nhiều người ngoại quốc. Nhất là ông lại tâm đầu ý hợp với Thượng Toạ trong nhiều công việc ./.


Viết tại thư viện Chùa Vĩnh Nghiêm Sài Gòn
tháng Mạnh Ðông , năm Ất hợi (1995) PL 2539
Nguyễn Hữu Hy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét